Tôi luôn luôn bám lấy suy nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được điều gì đó bé nhỏ để giảm bớt một phần nỗi thống khổ của nhân loại.

I have always held firmly to the thought that each one of us can do a little to bring some portion of misery to an end. (Albert Schweitzer)

-----------------------------------------------------------------------

Bình Dương: Xin mở rộng vòng tay giúp người đàn ông tật nguyền


to chuc tu thien viet nam: Thẫn thờ nhìn di ảnh người vợ quá cố, anh Trần Văn Ba (SN 1962, thường trú ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, H. Dầu Tiếng, Bình Dương) chết lặng vì sự ra đi quá đột ngột của người bạn đời. 


Trước khi đến với anh Ba, chị Lê Thị Bé Sáu (SN 1962) đã có một đời chồng cùng hai con nhỏ. Vì không chịu được thói vũ phu của chồng, chị đã gá nghĩa với anh Ba, người đàn ông tật nguyền lúc mới lọt lòng. Năm 1989, do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn lại không có miếng đất cắm dùi, gia đình anh Ba dắt díu nhau đến xã Thanh Tuyền kiếm kế sinh nhai bằng nghề sửa xe đạp. Nhờ chăm chỉ làm ăn, họ cũng dành dụm mua được mảnh đất cất nhà. Chị Sáu vừa chăm chồng, nuôi con, vừa phải lo toan kinh tế gia đình.

Tuy phát hiện mình bị bệnh cao huyết áp, nhưng vì lo thuốc thang cho chồng chữa bệnh thận, chị Sáu không chịu mua thuốc uống. Hôm mùng 6 Tết Quý Tỵ, chị đang cho heo ăn thì bị đột quỵ té ngã bất tỉnh và tử vong một ngày sau đó. Hàng xóm thương tình cho anh Ba mượn tiền làm đám tang và đưa vợ về quê Long An chôn cất. Người ra đi đã yên phận, còn người ở lại với đôi chân tật nguyền không biết xoay xở ra sao với trách nhiệm làm cha và trả bớt nợ nần.

Mong các nhà hảo tâm tiếp sức để anh Ba làm tròn lời hứa với người vợ trước lúc xuôi tay: nuôi đứa con gái tên Trần Thị Cúc bị nhiễm chất độc da cam, đã ngoài 30 tuổi nhưng chỉ biết một việc duy nhất là tự vệ sinh cho mình. Mọi sự giúp đỡ xin gửi đến anh Trần Văn Ba (ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, H. Dầu Tiếng, Bình Dương)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét