Tôi luôn luôn bám lấy suy nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được điều gì đó bé nhỏ để giảm bớt một phần nỗi thống khổ của nhân loại.

I have always held firmly to the thought that each one of us can do a little to bring some portion of misery to an end. (Albert Schweitzer)

-----------------------------------------------------------------------

Hà Nam: Hai con tàn tật mong có tiền giúp bố chữa bệnh xơ gan cổ chướng

(Tổ chức từ thiện ở Hà Nam) Đôi mắt ươn ướt, nó oặt cả đầu đi, nặn mãi mới ra được mấy từ: “Xin hãy cứu bố cháu” rồi nó òa khóc thật. Ngồi cách đó không xa, bố của em dặt dẹo như cành cây khô sắp gẫy bởi căn bệnh xơ gan cổ trướng đã bước vào giai đoạn nguy hiểm nhưng không có tiền đi chữa.

18 tuổi Vũ không được bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Cậu bé đáng thương mà tôi đã gặp là Tạ Đức Vũ tại xóm 3- Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 18 tuổi em không được bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa, căn bệnh bại não khiến cơ thể và chân tay em co cứng, khó vận động. Ấy vậy nhưng nói gì em cũng hiểu và cố gắng trả lời lại cho dù phải gắng hết sức lực đến oặt cả người sang hẳn một bên.

Em khóc thương bố bệnh tật không có tiền đi viện chữa trị.

Vũ ngoan và thương em gái là cô bé Tạ Thị Thu Hằng nay đã 11 tuổi nhưng chỉ đặt đâu nằm đó. Căn bệnh bại não thể nặng khiến Hằng chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh, phải phục vụ tất cả từ ăn uống, di vệ sinh. 

Em gái Vũ là cô bé Hằng nay đã 11 tuổi nhưng đặt đâu nằm đó.

Trong nhà tối om và ẩm thấp khiến mẹ của em lúc nào cũng phải trải 1 chiếc chiếu ra trước cửa nhà cho 2 anh em ngồi trông nhau. Thương em, cả ngày Vũ không đi đâu, em cố gắng trò chuyện truyện để em gái không kêu khóc, cho mẹ còn yên tâm đi làm kiếm cái ăn cho cả nhà.

Thương em nên cả ngày Vũ ở nhà trông và chơi với em.

“Cháu Vũ nó như thế nhưng mà hiểu chuyện lắm em ạ. Mẹ nó mà bận là ngồi trông em ngoan lắm. Mà con em nó chỉ chịu ngồi với anh Vũ thôi, người khác vào nó không vừa lòng là tỏ thái độ ngay”

Bố của các em, anh Tạ Văn Vượng đang ngồi nghỉ ở ngoài sân, nói vọng vào trong những tiếng khó thở. Mang trong mình cùng lúc nhiều bệnh từ dạ dày, xơ gan cổ trướng, u gan khiến sức lực của anh như bị vắt kiệt. 

Anh Vượng bị xơ gan cổ trướng nặng nhưng không có tiền đi chữa trị.

Chân tay đầy những mụn nhọt và phần lưỡi đen xì, anh bảo lúc nào cũng có cảm giác khó chịu bởi đi khám bác sĩ nói gan trướng to quá rồi phải nhập viện nhưng tiền không có nên đành đánh liều về nhà, sống được ngày nào biết ngày đấy.

Người anh nhiều mụn nhọt và phần lưỡi đen xì kể từ khi bị bệnh.

“Trong người anh như nào anh biết rõ, anh mà có mệnh hệ gì chỉ thương 2 đứa con thôi. Nó bệnh tật không được như người ta nên mẹ nó sẽ vất vả lắm mà không biết có nuôi nổi bát cơm cho chúng nó không nữa. Vợ anh bị bệnh đau đầu kinh niên, cứ có chuyện gì nghĩ là nó đau đến phát điên lên vậy”.

Anh Vượng tiếp tục câu chuyện khi vợ anh, chị Nguyễn Thị Hà cũng vừa đi làm về. Vội vã chị lại lao vào xem tình hình 2 con rồi lại quay sang hỏi han chồng. Tủi thân, chị ôm con khóc khi chúng tôi hỏi chuyện. 18 năm từ khi bước chân đi lấy chồng, cuộc đời người phụ nữ khốn khổ này là một chuỗi những nhọc nhằn, khổ sở khi sinh 2 đứa con thì cả 2 cùng bị bệnh. Chỗ dựa duy nhất của chị là anh Vượng bao năm mưu sinh bằng nghề buôn chuối nhưng nay cũng ngã bệnh, nằm bẹp 1 chỗ không lao động được gì.

Gánh nặng gia đình dồn cả vào chị Hà nhưng cố lắm chị chỉ kiếm đủ cái ăn.

“2 con thì các cháu bị từ khi chị sinh ra cơ nên dần chị cũng quen rồi em ạ. Còn điều chị lo nhất là bệnh của anh, bác sĩ cũng cho chị biết nếu anh theo điều trị trên bệnh viện thì còn kéo dài được chứ về nhà như thế này thì xác định đi lúc nào thì đi thôi”.

Con cái bệnh tật khiến gần 20 năm qua chưa có lúc nào chị được nở một nụ cười.

Dứt lời chị lại không nén được lòng mình. Nước mắt tuôn ra trên gương mặt vốn đã khổ sở đủ đường. Thương chồng, chị đau đớn như có ai cắt đi từng khúc ruột nhưng không thể thay đổi được gì bởi sức chị có hạn, cố lắm chị cũng chỉ lo đủ bữa cơm rau, cơm cháo cho cả gia đình.

“Nhà Vương – Hà này là nghèo kinh niên trong thôn, xã. Trước chú Vượng khỏe lắm, đi buôn chuối cũng chẳng lấy đâu ra mà giàu nhưng ít nhất còn chăm lo được cho 2 đứa nhỏ, giờ thì bệnh xơ gan cổ trướng nặng lắm rồi nên nằm bẹp đấy. Còn cái con bé Hằng ngày trước đóng ván rồi đấy mà nó lại tỉnh lại và cứ sống dặt dẹo đến giờ. Ở địa phương chúng tôi mà có đoàn nào về thăm hay giúp đỡ thì đều giới thiệu vào nhà này đầu tiên vì nó khổ quá” – Anh Tạ Tuấn Anh, Bí thư đảng ủy xã Công Lý ái ngại cho hay về tình hình của gia đình anh Vượng trong sự xót thương của nhiều người có mặt.

Cuộc sống khó khăn, bủa vây lấy gia đình chị Hà không biết đến bao giờ mới thôi.

Sự sống của anh Vượng đang bị đếm ngược từng ngày khi sức khỏe ngày một yếu. Nhưng để có tiền lên bệnh viện chữa là một điều không thể đối với hoàn cảnh vợ chồng anh. Sợ bố chết, Vũ cứ trân trân nhìn những người đến thăm để cầu xin sự giúp đỡ bằng từng câu, từng chữ mà nặng nề, khó nhọc lắm em mới thốt được ra. “Con muốn bố con sống”… “Các cô, các bác giúp con”. Quả thật lúc đó nhìn em, chúng tôi đã phải tránh mặt đi để cố dấu đi nước mắt. Tội quá Vũ ơi, thương em, thương cho cô bé Hằng và thương cho cả anh Vượng khi ngày ngày phải chống chọi với bệnh tật trong đói nghèo, khốn khổ.

Tổ chức từ thiện Việt Nam mong sự đóng góp của các nhà hảo tâm, xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Hà (xóm 3 Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Số ĐT: 01647713302

0 nhận xét:

Đăng nhận xét